ダン・バウ Dan
Bau
ホーチミン市日本領事館元総領事 K.M.氏より頂いたお便りから [略] 貴重なご本をお贈りいただいたことに深く感謝申し上げると共に、このたびのご出版を心よりお祝い申し上げます。 私自身、ダン・バウには昔から魅了されており、87年ごろ、ハノイにおりました時にダン・バウを注文制作購入しまして、先生について学ぼうとしましたが(当事大使館には、音楽院の家庭教師について学んでいる年配の館員の方がおりました)、何やかやと結局かなわず、あきらめてしまった経緯があります。(そのダン・バウはサイゴンの妻の実家においてあります)。 ただ、いずれにしても、ダン・バウの音色は世界にまれな独特のもので、20数年以上も前に、初めてその音色を耳にしたとき、私は感動で体中が震える思いがしました。Sさんが新聞のインタビューで述べておられる、「長い間探し求めていた心のともにやっと会えたような感激]というお気持ちはよく分かります。私は、このすばらしいダン・バウの音色を日本や世界の皆さんにぜひ紹介したいものと念願しましたが、私自身はその後何もできないまま今日に至っております。 同じように感動されたSさんの場合、私などとは違い、実際に先生につかれて奏法を学ばれ、さらにハ、ダン・バウそのものについて徹底的に研究をされ、その貴重な成果をSさんの胸中にだけ秘めておくのはいかにも勿体ないとのお気持ちから本にされたということは、まことに頭の下がる思いであり、大変にありがたいことと思います。 ご著書を読み、ダン・バウはベトナム民族の魂そのものであり、6種の声調を持つベトナムの言葉が、ダン・バウを通じ、右手で弦を爪弾く奏者の左手で心のいのちを吹き込まれた旋律、響きとなって顕現してくるものであるということがよく分かりました。ダン・バウの起源にまつわる感動的な夫婦愛、家族愛の伝説も初めて知りました。 他の国々の一弦琴などとの比較でのダン・バウの特質、今のベトナムの若者たちは一般にダン・バウの哀音を好まない傾向があるという問題、アンプを使わずに演奏できるダン・バウ開発に向けたSさんの夢などなど、目を瞠る思いのするお話が数多くあり、本書の内容についてベトナム国内だけでなく、フランス在住の方からも感激の声が寄せられているということは、よく理解できます。 ベトナム人自身の気づかない視点から、ダン・バウをこのように考察し、将来への建設的提言も行っていらっしゃることは、大変に貴重なことであり、日越間の文化交流上、まことに大きなご貢献をされたものと思いますし、今後反響が拡大していくものと思います。日本語のオリジナルのほうもぜひ、日本の関心ある皆さんが拝見できる形としていただけるようお願いしたいものと存じます。 [潜在的可能性と現実のギャップ]がベトナムほど大きな国もないとはよく言われますが、7月の米越通商協定署名、先般のクリントン大統領訪越などを通じ、ベトナムは経済分野ではもとより、アジア地域内で相対的に安定した国として(インドネシアなど、これまでアセアンで指導的な立場にあった国々が皆左前になってきている関係で)、地域の政治・戦略的な分野でも改めて注目される存在となりつつありますから、そうしたギャップは今後急速に小さくなっていくのではないかと希望がもたれます。 これに伴って、ベトナムの民族意識も昂揚していくでしょうから、そうした流れの中でベトナムの魂の楽器としてのダン・バウは大きな役割を果たしうるものと思いますし、ダン・バウという優れた独特の楽器を有するということは、ベトナム民族として大きな誇りでもあろうと思います。 ご著書のなかでも触れておられますが、最近、日本の学校でも琴など邦楽の授業を取り入れる新たな傾向も出始めているようですし、ましてベトナムではこれが重要かと思います。 これまで、非欧米諸国では「正統な」音楽といえば西洋音楽が主流で、民族音楽は日陰の存在的感じが強かったと思いますが、本来、音楽には「正統」も何もないはずです。私自身は10年前の先妻の死を機に、オペラとクラシック音楽にのめりこみ、これで救われましたが、自分で歌うのは今でも演歌です。ベトナムの民族音楽も今後大いに発展して欲しいものと願っております。 [後略]
ベトナムでの滞在も終わりに近づいたころ、お世話になった方々、特にダン・バウについての本の出版に際して並々ならぬお世話を頂いた何人もの教授、音楽家、先生方に何かお礼の形を残したいと思っていた。 それで、先生におずおずと「CDに私の演奏を録音して記念とお礼の気持ちでプレゼントしたいのだが」と言って見た。おずおずと、というのは、少し前に遊び半分で「CDを作りたい」と言ったことがあるのだが、先生からは何の返事もなかった。「身の程をわきまえなさい」を言うことかな、と引き下がった。ところが今回は、先生もとても乗り気になって CD カバー(裏) CD カバー(表)→ 楽団編成で演奏させていただけるらしい。先生の友達(といっても先生をはじめ全員プロである)に声をかけてくださった。録音のためのスタジオを探すのは苦労した。値段が高いのと、私の伴奏に太鼓が入るのだが、太鼓をたたけるほどの設備を持ったスタジオがなかなか見つからなかったのである。 私もCDに入れる曲選びに苦労した。最後に一応、北部・中部・南部の曲を選び、総復習に専念した。 さて本番。スタジオへ行ったが、伴奏してくれる人たちとは何人かは面識があったがほとんどはじめて会う人。スタジオに足を踏み入れて緊張は極度に達した。一度だけ練習をして、すぐ録音に入った。というのも、私はお金がないので、楽団の伴奏してくださる方々に1日分以上のお礼を払えなかったのである。それで、ぶっつけ本番というわけ。 生まれて初めてのCD録音。リハーサルなしのぶっつけ本番の収録。でも、私が間違えても、相手がプロだったのでうまく私に合わせてくださったところが多い。 今考えてもずいぶん冒険をしたものだと思う。 帰国直前に、先生方やお世話になった恩師、文化省の方々のところへ届けられたことはラッキーだった。民族音楽教室では、生徒たちに売りたいからと沢山の注文を頂いた。売り上げは、ベトナムの恵まれない学生たちのために使っていただくことにした。 失敗も多いのがわかっていたので最初のうちは自分のCDを聞くのが恥ずかしかったが、贈呈した先生方やプロの演奏家たちから「ここまで弾ければよいよ」という褒め言葉や激励の言葉を頂いてちょっと安心した。 最近、聞きなおしてみると、音の中になんとなく幼さのようなものも感じるが、それなりに演奏しているな、と客観的に聞けるようになってきた。(2005)
Extract from News Paper “NHAN DAN” CULTURE Monday, July 29, 2002
Japanese
woman and Ms Midori
is introducing the dan bau made by a Japanese artisan to artist Do Loc. She is so
in love with Not just
deeply in love with dan bau, Shino Midori is also interested in learning
Vietnamese. Her Vietnamese is now good enough to write books. She presented
her specially made monochord to the Ho Chi Minh City Cultural Centre on July
17. She said “I love this monochord very
much, because the single string is capable of playing all notes and tunes. In
She added:
"The body of the monochord that the Japanese artisan, Mr Miki Shunzi,
designed for me is not made of bamboo like the Vietnamese one, but of a 1.2
metre gourd. He covered it with a piece of pig skin. There is one string
placed tight on a big vibrator. Under the body, there are 12 smaller strings
to increase its resonance and to create other, different tones. The sound
from this monochord is sharp, strong and it is a little bit difficult to
create echoed sounds. But it’s wonderful to play with the orchestra. Mr Miki has asked me to
present this monochord to the Vietnamese people, and expressed his hope to
hold an exchange of music from the two countries’
traditional monochords. Speaking
about the intention to write a book ‘Monochord - By MINH
THI
Lao Dong (Labour) newspaper
CLB Tiếng hát quê hương - Những tấm lòng với âm nhạc dân tộc "Đối với
Tiếng hát quê hương, tôi có một cảm tình rất đặc biệt. Tôi quan tâm đến sự phát triển của Tiếng hát quê hương như quan tâm chính đứa con mình. Tiếng hát quê hương không chỉ có khả năng biểu diễn mà còn có tình yêu mãnh liệt đối với
âm nhạc dân tộc Việt
Mỗi một sáng chủ nhật tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Hồ Chí Minh, gần 70 mươi con người lại tụ họp cùng nhau; tiếng sáo, tiếng đàn réo rắt vang dội cả một gian phòng lớn. Các cụ già tóc bạc bên cạnh các em bé học sinh tiểu học, chị tiểu thương bên cạnh các sinh viên, các bác cựu chiến binh... cùng nhau học đàn, học hát dân ca. Tuy khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp... nhưng điều đã gắn kết họ lại với nhau là tình yêu, niềm đam mê đối với âm nhạc dân tộc thông qua CLB "Tiếng hát quê hương". Hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều nhóm, CLB ca múa nhạc dân tộc của phong trào văn nghệ quần chúng và đa số các nhóm, CLB này chủ yếu là tập hát các bài dân ca ba miền. Đối với CLB "Tiếng hát quê hương", hội viên đến đây là do yêu thích một nhạc cụ dân tộc nào đó. Theo nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan - chủ nhiệm CLB - thì mục đích tôn chỉ của CLB là: "Bảo tồn và phát triển âm nhạc dân tộc, tuyên truyền phổ biến rộng rãi âm nhạc dân tộc vào quần chúng". "Tiếng hát quê hương" được thành lập vào năm 1981. Ngày ấy, nó là ban nhạc dân tộc của các em học sinh trường cấp I Triệu Thị Trinh, quận 10. Vì chỉ là một trường tiểu học nên một thời gian sau đó, Triệu Thị Trinh không đáp ứng được những nhu cầu về sự phát triển lớn mạnh của CLB. Thiếu những điều kiện sinh hoạt của một CLB nghệ thuật và nhất là thiếu phòng tập, CLB đã "long đong" qua nhiều nơi như Nhà trẻ Thành phố, trường Đuốc Sống... để mượn nhờ phòng tập luyện, sinh hoạt. Mãi đến năm 1984, CLB chính thức về sinh hoạt tại Nhà Văn hóa Lao động Tp.HCM. Về đây, được sự quan tâm tạo điều kiện và những cơ sở vật chất sinh hoạt của một cơ quan quản lý phong trào nghệ thuật quần chúng, CLB đã không ngừng phát triển về chất lượng, số lượng hội viên và cả các loại hình nghệ thuật. Điều khác biệt lớn nhất của "Tiếng hát quê hương" đối với các CLB khác hoặc đối với cả những nhóm chuyên nghiệp như Phù Đổng, Phù Sa... là chú trọng khâu đào tạo. Thời gian qua, CLB đã mở rất nhiều lớp về đàn bầu, đàn tranh, đàn nhị, nguyệt, sáo, hát dân ca (và những bài hát mang âm hưởng dân ca)... Các lớp học của CLB được tổ chức chặt chẽ, có hiệu quả. Đa số giáo viên là những người đã tốt nghiệp ở Nhạc viện Tp.HCM như: Kim Liêm, Uyên Trâm, Minh Thành, Hải Phượng…Giáo trình của các môn được soạn riêng với mục tiêu phổ cập dành cho đối tượng quần chúng. Cứ 3 tháng tổ chức biểu diễn một buổI để học viên thể nghiệm những điều mình đã học, giúp cho học viên quen với sân khấu và đó cũng là điều giúp cho học viên hăng say, tích cực tập luyện. Cuối khóa đều có thi kiểm tra và phát giấy chứng nhận. Qua những lớp học này, CLB đã phát hiện ra nhiều năng khiếu âm nhạc dân tộc, một số được động viên hướng dẫn thi vào nhạc viện để có điều kiện phát triển nghề nghiệp nhiều hơn nữa. Những người qua ngưỡng cửa CLB để bước vào nhạc viện và gặt hái được một số thành quả nhất định trong lĩnh vực âm nhạc dân tộc có thể kể như: Hải Phượng (giải nhất đàn tranh châu Á), Hải Yến, Kiều Vũ Chinh, Kiều Vũ Chính, Ngọc Tú, Phạm Thị Tiền (đàn tranh), Vân Anh (tam thập lục)... Ngoài việc giảng dạy những kiến thức, kỹ năng phổ thông về âm nhạc dân tộc, CLB còn tạo cho các thành viên một tình yêu, một niềm say mê truyền bá âm nhạc dân tộc. Một số trưởng thành từ CLB sau này định cư ở nước ngoài đã tiếp nối tinh thần đó, tham gia biểu diễn, mở các lớp dạy nhạc cụ dân tộc như: Thiên Lan ở Đức (đàn tranh, đàn bầu), Hải Yến ở Mỹ (đàn tranh), Minh Châu ở Thụy Điển (tranh, tam thập lục, tỳ bà) đặc biệt có Shino Midori Thúy - người Nhật, giảng viên tiếng Nhật tại Đại học Khoa học - Xã hội - Nhân Văn Tp.HCM - thời gian ở Tp.HCM chị đã đến học đàn bầu tại CLB "Tiếng hát quê hương", hiện nay chị đã trở về nước và xin phép "Tiếng hát quê hương" được mở một "chi nhánh" của CLB tại Tokyo để chị dạy đàn bầu. Đến với "Tiếng hát quê hương" mọi người đều có cảm giác như là những người thân quen trong gia đình, ở đây họ cùng chia sẻ những khó khăn, nhọc nhằn trong học tập, an ủi giúp đỡ nhau trong cuộc sống, người đi trước chỉ dẫn cho người đến sau như là một bổn phận. Đoàn kết, tương trợ nhau chính là sợi dây nối kết các thành viên trong CLB. Đặc biệt hằng năm, ban chủ nhiệm CLB đều xét cấp học bổng cho những học viên học giỏi, hạnh kiểm tốt. Trong những năm qua, CLB đã thật sự tạo được uy tín trong hoạt động nghệ thuật quần chúng ở Tp.HCM, đã đạt được nhiều huy chương vàng trong một số hội diễn, góp phần phổ cập âm nhạc dân tộc thông qua các chương trình thu truyền hình, biểu diễn phục vụ và tập hát dân ca cho khán giả yêu thích âm nhạc dân tộc. Và điều đáng nói hơn hết là CLB đã tạo được sự yêu thích và phong trào học âm nhạc dân tộc, là nguồn cung cấp nhân tài âm nhạc dân tộc cho Tp.HCM và đã đào tạo nhiều cá nhân làm nòng cốt cho các đội, nhóm ở một số trung tâm văn hóa, địa phương trên địa bàn Tp.HCM. Đứng về góc độ học thuật, phải nói rằng CLB đã đạt được một trình độ nghệ thuật đáng trân trọng, cũng chính vì thế mà CLB đã nhiều lần được mời biểu diễn giao lưu ở một số nước như: Nhật, Bỉ, Malaysia... Để tồn tại và phát triển trong hơn hai mươi năm qua, bên cạnh sự "cưu mang" bước đầu của trường tiểu học Triệu Thị Trinh - quận 10 và sau đó là Nhà Văn hóa Lao động Tp.HCM, CLB đã nhờ cậy rất nhiều vào tấm lòng vàng đối với âm nhạc dân tộc của nh |